Gốc > Quà tặng ( dạng bài viết ) >

NGƯỜI THẦY

Một tiếng hát ngọt ngào, một giai điệu sâu lắng vang lên rồi vang mãi trong tâm tư, đọng lại nơi sâu thẳm trái tim tôi một nỗi niềm day dứt khó diễn tả. Tôi chợt nhận ra đó chính là bài hát “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy – Một trong những ca khúc viết về thầy hay nhất mà tôi đã từng cảm nhận.

Nhưng lần này không giống như mọi lần khác, sau khi khúc hát ấy vang lên, tôi đã ngạc nhiên và tự hỏi rằng: Sao hình ảnh “Người thầy” trong bài hát này lại giống thầy tôi đến vậy? Vẫn chiếc áo cũ kỹ đã sờn vai, vẫn bóng dáng hao gầy, vẫn một vẻ ngoài mộc mạc, giản dị nhưng sao lại đường hoàng đến thế? Thầy tôi đấy! Người đàn ông đáng kính lúc nào cũng tận tụy với nghề để dìu dắt cho bọn đàn em đang độ tuổi dại khờ như chúng tôi bước vào những chân trời mới.

Tôi bắt đầu lắng tâm hồn mình theo từng nốt nhạc đang trầm bổng ngân vang và không biết tự lúc nào hình ảnh mái trường mến yêu chợt hiện lên trong trí nhớ. Ở nơi đó có một người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Ở nơi đó từng ngày, giọt mồ hôi thầy rơi nhòa trang giấy trắng… Không ngại khó khăn, không ngại vất vả, thầy gửi cả niềm tin vào thế hệ trẻ chúng tôi và cố gắng chăm sóc làm sao cho những cây non sớm lớn nhanh, cao to, vững chắc. So với chúng tôi, thầy là một người từng trải, dày dạn kinh nghiệm ở cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nên những bài giảng của thầy giống như muôn ngàn tia nắng ấm áp sáng soi từng bước chúng tôi đi trong cuộc đời; để chúng tôi vững tin hơn, mạnh mẽ hơn và phấn đấu hết mình vì một tương lai tốt đẹp.

Từng thế hệ đi qua, chúng tôi giống như những lượt khách sang sông, còn thầy như người lái đò hàng ngày phải đội nắng, đội mưa chèo tay lái đưa chúng tôi đến bờ một cách an toàn. Rồi thời gian trôi nhanh, mỗi người ai cũng có một phương trời riêng, kẻ thành công, người hạnh phúc, không biết có còn ai nhớ ai quên con đò xưa, có còn ai nghĩ về người lái đò tận tụy năm nào? Riêng bản thân tôi, tôi làm sao có thể quên được nơi đò xưa bến cũ ấy, vẫn còn có một người lái đò - một người thầy với tấm lòng cao cả, giàu lòng vị tha mà tôi luôn yêu mến, kính trọng?

“… Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa Thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”.

Bài hát kết thúc bằng một lời nhắn gửi rất chân thành của người học trò đối với công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo. Và trong tôi cũng nghe dâng lên nhịp thương, nhịp kính. Làm sao có thể kể hết công lao của thầy đây? Đó là một điều gì đó rất thiêng liêng khó thể nào cân, đong, đo, đếm được mà chỉ có thể nhìn nhận qua kết quả học tập, nhân cách sống và sự thành đạt của những đứa học trò đã từng được thầy dìu dắt trong đó có cả chúng tôi nữa. Vậy thì để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn đó, chúng tôi cần phải rèn luyện và phấn đầu thật nhiều, phải ghi nhớ hết tất cả những lời dạy quý báu của thầy và lấy đó làm hành trang bước vào đời một cách vững vàng, tự tin theo đúng như những gì mà thầy vẫn hằng mong mỏi và gửi trọn niềm tin yêu.

Nguyễn Hoài Nam


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Minh Tươi @ 23:59 18/11/2012
Số lượt xem: 1476
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chúc thầy Phú Quốc đón nhận nhiều niềm vui trong dịp tết thầy cô giáo 20/11 nhé!!!

Avatar

Nguyễn Quang Ánh kính chúc quý thầy cô nhân ngày 20-11 luôn vui vẽ và hạnh phúc...

Avatar

Thật vui và thật hạnh phúc 20.11 nhé Phú Quốc

Tấm thiệp đẹp mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Avatar

Anh Tuấn ghé thăm  Thầy Phú Quốc  .  Một ngày mới thật nhiều niềm vui  Thầy nhé

xin_chao_buoi_sang_01

Avatar

TVM xin chào thầy cô Tại ! Chúc chủ nhà sức khỏe và thành công!

Mời giao lưu: http://lethidieu.violet.vn/

Avatar

ĐT THĂM THẦY

 
Gửi ý kiến