Gốc > Viết về Bác Hồ , Bác Tôn >

Ngày mới trên cù lao Ông Hổ - Kỳ 1: Ấn tượng về “Anh Hai Thắng”

Ngày mới trên cù lao Ông Hổ - Kỳ 1: Ấn tượng về “Anh Hai Thắng”

LTS: Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg, xếp hạng thêm 13 di tích quốc gia đặc biệt, nâng tổng số lên 23 di tích. Trong đó, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên) là di tích lịch sử duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long được xếp hạng. Đây là sự công nhận ở cấp quốc gia đối với giá trị đặc biệt tiêu biểu của khu lưu niệm, nơi ghi đậm dấu ấn tuổi thơ, công lao to lớn của người con ưu tú Tôn Đức Thắng.
    Có ý kiến cho rằng, Bác Tôn xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng ông Nguyễn Văn Tri (tám Tri), nguyên Trưởng ban quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người gắn bó nhiều đời ở cù lao Ông Hổ, khẳng định rằng: Gia đình Bác Tôn thuộc tầng lớp trung nông lớp trên, dòng họ đều khá giả. Tuy nhiên, trước cảnh nước mất nhà tan, Bác không chấp nhận an phận hưởng phước mà quyết tâm ra đi tìm đường giải phóng dân tộc. Chính tính cách phóng khoáng theo kiểu nông dân Nam Bộ cộng với lòng nhiệt tình cách mạng đã tạo nên một “anh hai Thắng” được nhiều người yêu quý.

 

Hào phóng với bạn bè:

Khi tra cứu trên trang Vikipedia (Bách khoa toàn thư mở) để tìm thông tin khách quan về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tôi bắt gặp những dòng giới thiệu đầu tiên khá ngắn gọn: “Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 30-3-1980), là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Tuy không có nền tảng giáo dục hoàn hảo nhưng ông được coi là một trong những hình tượng của Cách mạng và Nhà nước Việt Nam…”. Sau khi giới thiệu tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn, trang web này kết thúc bằng một số chi tiết: “Ông được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 1958, nhân dịp ông 70 tuổi và là người đầu tiên được tặng Huân chương này. Tên ông được đặt cho một đường phố ở thành phố Odessa (Ukraina) vì liên quan đến sự kiện phản chiến để chống lại cuộc can thiệp của Đế quốc Pháp vào Xô Viết tại Hắc Hải vào năm 1919”.

 
 Bác Tôn được xem là nhà lãnh đạo gần gũi với nhân dân.

Theo thạc sĩ Lý Việt Quang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong quá trình hoạt động cách mạng, dù đời sống còn khó khăn nhưng Bác Tôn luôn hào phóng giúp đỡ bè bạn, anh em khi có việc cần. Đặc biệt, Bác lập ra Công hội bí mật tại Sài Gòn - Chợ Lớn, tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, nhằm đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân, đấu tranh chống đế quốc tư bản.

 Nghĩa tình với quê hương:

Nhà văn Nguyên Hùng cung cấp thêm thông tin: Theo lời kể của đồng chí Ung Văn Khiêm, trong thời gian Bác Tôn bị đày khổ sai ra Côn Đảo (1928 – 1945), Bác mang số tù 5289. Chúa đảo Bouvier khi đọc hồ sơ thấy Bác từng là trưởng máy tốt nghiệp Trường máy Sài Gòn, làm thợ hãng Ba Son và có thâm niên 2 năm trưởng máy trên chiến hạm France của Quân cảng Toulon nên đã giao cho Bác sửa chữa máy móc ở Sở Lưới. Nhờ được lái ca-nô, Bác thường gặp các thủy thủ Pháp trên các tàu viễn dương tuyến Marseille - Sài Gòn nên đã xin báo Le Paria, báo L’Humanité và bí mật giao cho đồng chí Ung Văn Khiêm giấu trong đòn gánh chuyển về trại giam để giáo dục chính trị cho anh em. Tuy phải chịu cảnh khổ sai nơi “địa ngục trần gian” nhưng Bác Tôn vẫn tìm cách cứu đồng chí của mình. Mỗi khi có tù vượt ngục, chúa đảo cho lính lên ca-nô đuổi theo và Bác được giao nhiệm vụ cầm lái. Tuy nhiên, khi sắp tiếp cận được tù nhân thì Bác lại cố tình làm cho máy ca-nô hư rồi làm bộ tháo máy, giũa bougie hay mở bộ phận lọc dầu hút cặn. Bác cứ loay hoay sửa cho đến tối mới xong, khi máy nổ được thì chiếc bè mang theo tù nhân đã biến mất. Bằng cách này, Bác Tôn đã cứu không biết bao nhiêu đồng chí vượt ngục trong suốt thời gian dài khổ sai ở Côn Đảo.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Tôn được đón về Hà Nội. Nhờ những đóng góp to lớn cho cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Bác Tôn được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, kể cả khi đã trở thành Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn giữ nếp sống khiêm tốn, giản dị của người thợ máy, thích đi bộ, thích lao động chân tay và tự mình làm mọi việc cho bản thân mà không muốn phiền ai giúp đỡ. Có lần, các đồng chí miền Nam đến thăm thấy Bác Tôn mặc chiếc áo ấm cũ  có nối thêm một đoạn cho khỏi ngắn, đã cảm động hỏi: “Bác ơi, làm Chủ tịch nước sao Bác mặc áo nối thế này?”. Bác trả lời vui vẻ: “Chủ tịch nước mặc áo nối thì dân mới có đủ cơm ăn”. Còn theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tri, vào tháng 10-1975, lần đầu tiên Bác Tôn về thăm cù lao Ông Hổ sau nhiều năm xa cách, Bác vẫn giữ thái độ gần gũi, tay bắt mặt mừng với từng người quen. Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ nhận mình là một người được Đảng và Nhà nước cho phép về thăm quê nhà, gặp lại anh em họ hàng, thăm hỏi bà con xóm ấp. Tuy cuộc gặp chỉ ngắn ngủi trong 45 phút nhưng rất cảm động. Người dân Mỹ Hòa Hưng càng kính yêu, cảm mến Bác, người luôn dành tình cảm bình dị với quê hương dù đang giữ trọng trách là nguyên thủ quốc gia…

(Còn tiếp)
Kỳ 2: Những hậu duệ của Bác Tôn hôm nay.

Theo baoangiang.com.vn 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Phú Quốc @ 11:36 17/07/2012
Số lượt xem: 611
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến