Gốc > Trang thơ >

Mắt em mười sáu

Mắt em mười sáu

trên con đường không còn dấu chân em

mỗi bước đi dường như đều mệt mỏi

này chim non đừng hót lời thì thào của ngày hôm qua sám hối

dẫu là gì cũng tròn lòng một khúc chia ly?

 

chẳng bao giờ là sông không em

khi dấu chân đi qua là nhạt nhòa vết khứ

có khi nào mắt người là trăng thu đêm tròn mười sáu

nghĩ sao về trời là tắt ngấm

dẫu đêm trong lồng lộng

hòa hồn say một khúc hát tạ từ?

 

đợi chờ là câu thơ

người qua miền sông núi

chờ lòng là ngân mùa biển rì rào dù mùa cằn cỗi

vươn tay ngắt lấy

hạt giống ươm mầm

màu đỏ của áo choàng lang bạc

màu trắng của sắc gió bay đi

màu xanh vùng trời tự do ngấn mắt

vậy có màu nào cho một chỗ dừng chân

không là cái chết của một định mệnh

khi xung quanh đều nén lại

chỉ còn cái huyễn hoặc đen nhàu

tròng trành trên chiếc nôi quá khứ

 

khẽ đu đưa

này tròn giấc chín

hôm qua nước mắt đã cạn rồi

nụ cười ươm hương trên vành môi

hôn đi nào

ngoan nhé

núi đồi em anh tựa nằm

thật no đầy biển lặng

lại hòa một vầng trăng

nhưng tròn

như lại ngày mắt em mười sáu


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Phú Quốc @ 17:44 23/07/2012
Số lượt xem: 350
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến